Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Cuộc Tình Bỏ Quên


Phan_2

Chương 3


 An Khánh trở về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ. Anh vừa lái xe, vừa bật nhạc vui nhộn và huýt sáo theo giai điệu. Vừa tới đầu hẻm, xế hộp màu vàng chanh với biển số khá ấn tượng của Mai Ly đã đập vào mắt anh. An Khánh giảm tốc độ, đánh xe vào gara chung cư, rồi bước lên thang máy. Tiếng kính cong của thang máy vừa dứt, An Khánh đã nhìn thấy Mai Ly đang đi lại ngay trước mắt trong hành lang. Chốc chốc, cô lại ngó vào đồng hồ thở dài như đã chờ đợi từ lâu lắm. Tiếng An Khánh phía sau làm Mai Ly giật bắn:

- Mai Ly! Em làm gì ở đây thế này?

- Anh Khánh! Em không thể tới thăm anh được sao?

An Khánh gãi tai ái ngại:

- Ờ… được chứ! Nhưng em chờ tôi một lát. Tôi vào nhà trước.

Mai Ly đứng ngoài sốt ruột, cô đi lại liên tục. Một lúc thì An Khánh ra mở cửa.

- Mai Ly, em vào được rồi!

An Khánh phân bua:

- Mai Ly, thông cảm nhé, đàn ông độc thân bừa bộn lắm. Sợ em không quen mắt sẽ bị ám ảnh về đàn ông tụi tôi.

Mai Ly khẽ cười nhìn An Khánh vội đáp:

- Ôi, không sao đâu anh. Đàn ông sinh ra là để phụ nữ phải vun vén, thu dọn mà. Thế nên, người ta mới cần phải lấy vợ, mới cần bàn tay của người phụ nữ ở bên cũng chính là lý do như vậy…

An Khánh gật gù cười trừ:

- Ừ em nói phải lắm! Có lẽ tạo hóa sinh ra con người và tạo ra hai phái khác nhau là để bù đắp, giúp đỡ nhau chăng.

Mai Ly nhìn An Khánh dò xét:

- Nếu anh hiểu được điều đó rồi thì thật tốt quá. Anh không thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cái sự độc thân rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra có một người con gái luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh. Hay anh cố tình lảng tránh tình cảm của cô ấy? Không lẽ cái đêm định mệnh hôm nào mà cô ấy hiến dâng cho anh, chỉ giống như một lần với gái làng chơi hay sao? Không lẽ anh không rung động, không có cảm xúc gì với người con gái đó? Anh nói đi An Khánh?

Những câu hỏi dồn dập đầy hờn trách của Mai Ly như một mũi tên nhọn hoắt phóng vào tâm trí của An Khánh khiến anh chóng vánh:

- Mai Ly, anh xin lỗi. Đêm đó tại anh say quá. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại ở cùng phòng với em. Anh thật sự không thể nhớ nổi mình đã làm gì… nhưng dù sao, anh cũng là người có lỗi, là gã đàn ông chẳng ra gì khi đã tước đoạt thứ quý giá nhất của cuộc đời em và của người đàn ông của em sau này.

Mai Ly ngân ngấn nước mắt. Cô tiến lại gần An Khánh áp hai bàn tay ấm áp vào má anh.

- Khánh! Nhìn em đây này. Em không tới đây để bắt vạ anh. Em chỉ muốn nói để anh rõ em đã yêu anh nhiều như thế nào. Em có thể hiến dâng cho anh mọi thứ. Nếu được trở lại đêm ấy em cũng sẽ lại làm như vậy. Sẽ ở trong vòng tay anh, sẽ trao thứ quý giá nhất của đời mình cho anh. Không hối tiếc, không điều kiện… Nhưng, nếu anh không trân trọng những gì em dành cho anh. Nếu anh coi đó là một sự cố, thì em sẽ hận anh, hận anh suốt cả cuộc đời này.

An Khánh lắp bắp, cố gỡ tay Mai Ly ra khỏi má mình:

- Mai Ly! Tôi thật có lỗi, nhưng em hãy cho tôi thời gian. Tôi… không biết tình cảm của mình bây giờ như thế nào nữa. Tôi không muốn đến với em bằng thứ tình cảm giả dối. Tôi không muốn làm em phải đau khổ vì tôi. Được chứ Mai Ly?

Mai Ly lấy tay khẽ gạt nước mắt. Cô ôm chầm lấy An Khánh vui mừng:

- Nói như vậy là anh đã thuộc về em rồi nhé. Em sẽ cho anh thời gian, bao lâu cũng được, đủ để trái tim anh chỉ thuộc về riêng em thôi. Vì vậy, nếu anh có tình cảm với người con gái nào khác, tức là anh đã bội ước, đã quay mặt với những gì đã hứa. Khi đó, em sẽ hận anh đến tận xương tủy, khi đó em sẽ tước đoạt của anh tất cả mọi thứ. Sẽ làm cho người con gái của anh phải sống một cách đau khổ và cả anh cũng vậy biết chưa?

An Khánh muốn giải thích thêm điều gì đó nhưng Mai Ly đã gạt phắt đi. Cô ôm chặt lấy An Khánh hôn một cách cuồng nhiệt mặc An Khánh phản kháng yếu ớt. Đúng lúc đó, Minh Lê đẩy cửa bước vào. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng trước mặt. Mai Ly đã kịp tháo cà vạt và vài khuy áo của An Khánh, còn chiếc dây váy của cô thì trễ nải buông xuống khỏi vai.

Minh Lê lấy tay bịt miệng lại nhưng cũng không ngăn nổi sự ngạc nhiên đang toát lên trong câu nói không thể kiểm soát được của mình:

- Anh Khánh, hai người làm trò gì thế ạ? Cô ấy là ai?

Cả An Khánh và Mai Ly cùng giật bắn người hốt hoảng. An Khánh vội đẩy Mai Ly ra khỏi người mình. Anh xốc lại cổ áo, nhìn sang phía Mai Ly đang luống cuống chỉnh lại dây váy rồi nhìn lên gương mặt của Minh Lê đầy vẻ phật ý.

- Minh Lê, sao em tới mà không bấm chuông? Đây là Mai Ly, thư ký công ty anh. Mai Ly, còn đây là…

An Khánh chưa dứt lời thì Minh Lê đã hầm hầm lao vào giữa An Khánh và Mai Ly. Minh Lê vòng tay ôm ngang hông An Khánh, vênh mặt sang phía Mai Ly như thách thức:

- Để em tự giới thiệu với cô ấy là được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của An Khánh. Nói thế chắc là cô hiểu rồi chứ?

Minh Lê vừa dứt lời, mặt Mai Ly đã biến sắc. Mai Ly hầm hầm đứng phắt dậy. Mắt nhìn An Khánh và Minh Lê hình viên đạn.

- Rất vui được biết đến người phụ nữ quan trọng của đời anh. Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi nên đi ra khỏi đây nhỉ? Chúc hai người buổi tối vui vẻ và một cuộc sống bình yên.

Nói rồi Mai Ly vơ lấy chiếc túi, lao ra khỏi phòng rất nhanh mặc tiếng An Khánh gọi với theo: “Mai Ly, chờ đã”. An Khánh định đuổi theo Mai Ly giải thích nhưng Minh Lê lại kéo ghì anh xuống.

Chương 4


 - Làm gì mà anh phải hốt hoảng như vậy. Anh yêu cô ta đấy à?

- An Khánh đành ngồi lại lắc đầu:

- Không! Nhưng em thật là…

Minh Lê thôi giận dữ và bắt đầu chọc ghẹo An Khánh:

- Không mà lại chúi mỏ vào nhau, xong rồi người thì bung cúc áo, người thì tuột dây áo, là sao? Là sao? Giải thích hộ em cái đi hả ông giời!

An Khánh tặc lưỡi:

- Anh đang gặp sự cố với cô gái này. Cô ấy yêu anh, theo đuổi anh. Nhưng anh không yêu cô ấy.

Minh Lê bĩu môi:

- Thật đấy! Vậy sao lại phải hôn cô ấy, vậy sao không từ chối người ta luôn đi còn vờn người ta làm gì?

- Đâu có. Anh đâu có tạo cơ hội cho cô ấy đâu, là anh bị cưỡng bức đó.

- Cưỡng bức? nghe mắc cười quá. Không phải anh là sếp của cô ta sao?

- Phải! anh là sếp của cô ta nhưng anh lại là Giám đốc làm thuê cho gia đình cô ta?

- Nói như vậy thì ba mẹ cô ta là ông bà chủ của anh đúng không? Thảo nào mà bị cưỡng bức như vậy. Nhưng nếu không thích thì từ chối luôn được mà, sao phải day dứt. Hay tại anh cũng thích vẻ xinh đẹp, kiêu sa của cô ta. Chắc đã quên Đan Phương rồi đó hả?

Nghe đến Đan Phương, mắt An Khánh buồn trĩu như muốn sụp xuống. Anh đưa hai bàn tay ôm lấy mặt thở dài. Làm sao mà anh quên Đan Phương được. Cô ấy đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Dù cô ấy còn sống hay đã chết thì cô ấy vẫn ở nguyên trong trái tim anh, trong tâm trí anh. Em nghĩ anh có thể quên cô ấy dễ dàng mà đến với người con gái nào đó hay sao?

Minh Lê thấy mình có lỗi khi đã chạm vào nỗi đau của An Khánh. Cô khoác một tay lên vai anh an ủi.

- Như vậy là anh tôi còn yêu Đan Phương nhiều lắm! Nếu như cô ấy trở về khi anh đã có gia đình, thì anh tính sao? Hoặc nếu như cô ấy trở về mà đã có người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì?

An Khánh trả lời Minh Lê trong tuyệt vọng:

- Chỉ cần cô ấy trở về, chỉ cần cô ấy còn sống như vậy là quá đủ với anh rồi. Còn tình yêu sẽ là mãi mãi. Tình yêu thì đâu nhất thiết cứ phải ở cạnh nhau, cứ phải giành giật với người khác. Em thấy đấy, ngay cả khi người ta mặc định là cô ấy đã ở trong lòng đất thì anh vẫn cứ yêu cô ấy, mãnh liệt và nguyên vẹn như khi xưa. Em hiểu không?

Minh Lê ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng em hiểu rồi.

Minh Lê định nói với An Khánh về chuyện cô bồi bàn vừa được nghe từ Tuấn Anh. Nhưng cô thấy An Khánh có vẻ mất bình tĩnh mỗi lần ai đó nhắc đến Đan Phương, nên Minh Lê chọn cách im lặng. Cô sợ lại một lần nữa gieo hy vọng cho An Khánh để rồi anh lại quỵ ngã vì mỗi lần tìm kiếm vô vọng như vậy.

Minh Lê vội lảng sang chuyện khác:

- Vậy anh định tính sao với Mai Ly?

An Khánh vò đầu thở dài:

- Anh cũng không biết nữa. Anh không thấy rung động trước tình cảm của cô ấy. Nhưng anh lại trót tước đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cô ấy. Anh cũng không biết tại sao anh lại ở cùng phòng với cô ấy đêm hôm đó nữa. Và cũng không nhớ anh đã làm gì. Anh say quá.

Minh Lê thở dài ái ngại.

- Bị úp sọt rồi, nhưng còn may là chưa để lại hệ quả. Không thì anh tèo với cô ta. Anh cứ để cô ta cho em, em sẽ giải quyết. Đừng lo gì cả, em về đây. À mà cuối tuần này chúng ta mở tiệc nho nhỏ nhé. Xả stress, tại nhà anh có tiện không nhỉ?

- Ồ được thôi, vậy hai đứa em tới sớm đi chợ nhé. Anh sẽ mời thêm vài người bạn nữa cho vui.

- Ok anh. Anh nghỉ đi, em về đây.

An Khánh tiễn Minh Lê ra thang máy, anh không trở lại phòng ngay mà lang thang ra phía ban công lộng gió. Dưới kia, thành phố sáng lòa trong những ánh đèn màu. Từng cặp đôi hối hả lướt xe qua những con đường khiến An Khánh cảm thấy lòng mình cô đơn biết mấy. Anh vẫn còn nhớ cảm giác mỗi lần nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của Đan Phương. Đó là những ngày tháng ngọt ngào và êm đềm quá đỗi. “Bàn tay ấy, bây giờ ai sưởi ấm? Dù còn sống hay đã chết thì có lẽ em đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo lắm. Em ở đâu Đan Phương. Anh có thể tới đâu để tìm em. Nói cho anh biết, anh sẽ đi đến cùng trời cuối đất dù chỉ để gặp lại em một lần…”.

Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .